Tháng 12 vừa rồi về thật gấp gáp nhưng cũng thật vui. Đã lâu lắm rồi mới có những ngày ở Huế, ngủ ở Huế, ngắm mưa rả rích ở Huế, ăn chè bột lọc ngoại làm, đi lang thang với chị Rốt, về trường mầm non xưa... Vui chi mà vui lạ!
Có một chuyện mà chưa có kể trong chuyến về Việt Nam lần nớ là... cuộc hành trình của chiếc nón bài thơ... mà muốn kể thì phải quay lại ngày xưa một xí!
-----
Không biết có ai biết, ngày xửa ngày xưa... à... mà cũng chẳng xưa lắm, 10 năm trước chớ mấy, có một con bé 15 tuổi học lớp 10, ngày ngày đạp xe đạp đi học. Cái vui vui là con bé nớ hắn không đội mũ lưỡi trai, hay mũ tai bèo như bạn bè, mà hắn đội nón bài thơ của Huế... Cái thuở nớ, đội nón đã hiếm lắm rồi... nên đi trên đường, ai cũng ngoái đầu nhìn hắn như kiểu hắn bị khùng rứa đó!! Nhưng má hắn cũng mặc kệ thôi. Hắn thấy đẹp là được, cần chi ai phải đồng ý!
Không biết có ai biết, nón bài thơ nhìn bên ngoài thì không khác biệt mấy với những chiếc nón khác... nhưng nếu biết rõ thì nón bài thơ.... có thơ! Cứ một lớp lá, người nghệ nhân làm nón lại đặt những dòng thơ bằng giấy lên, rồi lại một lớp lá. Rứa nên nhìn ngoài thì cũng chẳng khác chi... Nhưng khi nắng nhảy nhót trên đầu lúc đội, thì những dòng thơ sẽ hiện lên đó...
Nón bài thơ của con bé đó còn đặc biệt hơn.. là vì được ngoại tặng, và là vì được thầy Hải Trang chùa Linh Mụ viết những dòng thơ:
Thuyền ai đậu bên sông trăng đó...
Có chở trăng về kịp tối nay
Thầy còn viết tên con bé "Nguyễn Phương Ca Dao" lên nữa...Con bé thích lắm, vì chữ thư pháp thầy viết đẹp quá và vì nón của hắn là thứ mà không ai có... ngày ngày vẫn đội đi học, và ngày ngày vẫn bị bạn bè chọc. Được cái, con bé đó từ nhỏ tới lớn cứ làm theo ý thích thôi, ai nói chi mặc ai!
-----
Con bé nớ rốt cục là đi Anh học đó! Đi học thì mang theo chục cái áo dài nhưng không có cái nón mô hết vì lần mô mang đi cũng sợ lấn cấn mang không được... Rứa mà lần ni về Việt Nam, hắn quyết tâm mang theo cái nón!!! Hắn phải gọi về cho ngoại suốt, bắt ngoại đặt. Ngoại đợt nớ thì đau hoài đau mãi nên không có lên chùa nhờ thầy viết thơ được, nên phải nhờ anh họ của hắn đi cắt chữ máy tính... đương nhiên là không có đẹp bằng chữ thầy viết được rồi....
Tưởng làm nón là đoạn khó nhất... nhưng đưa nón qua London mới khó hơn...
Thường bay từ VN qua London thì con bé bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội mới bay tiếp qua London...
Lúc ngồi trên máy bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, con bé sực nhớ ra "thôi chết rồi, quên nón ở chỗ soi hành lý rồi...!"... Ngồi trên máy bay cứ thấp tha thấp thỏm, gọi cả tiếp viên ra:
- Chị ơi, em quên một nón lá ở chỗ soi hành lý, chị gọi người gửi ra cho em được không?
- Em ơi, ngoài Hà Nội có bán đó.
- Không, nón em đặc biệt, chị phải gọi cho em!!!!
Đáp xuống máy bay, con bé gọi ngay cho mẹ, nhờ tùm lum người hết á... Từ cô bạn của bạn cho tới bạn của mẹ... Cuối cùng cũng tìm ra được cái nón ở chỗ quét hành lý, có một chú bay chuyến sau từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã vui vẻ mang giùm... hihi
Cuối cùng nón ra đến Hà Nội trước giờ con bé bay sang London mấy tiếng!
À, người ta kiêng úp nón như ri, phải để ngửa nón ra...
-----
Nón với ai thì cũng bình thường, nhưng nón của tui là kỷ niệm thời học trò, là kỷ niệm về Huế, là kỷ niệm với bà ngoại... là hoài niệm của riêng tui
Ai về Huế nhớ làm một chiếc nón bài thơ nghe...